Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn âm u mù mịt, Lâm Uyển Bạch đã sớm
mở mắt ra.
Trong lòng có tâm sự khiến cô không thể chợp mắt suốt cả đêm dài.
Nằm trên chiếc giường lớn thoải mái của khách sạn, cô cứ thế nằm nhìn
bình minh từ từ ló lên qua rèm cửa rồi mới vén chăn ra, thay quần áo, đi
vào phòng tắm tắm qua một lượt, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài, đầu tiên
là tới tòa soạn.
Mười giờ ba mươi, Lâm Uyển Bạch có mặt tại quán café đã hẹn trước
đó.
Đẩy cửa kính đi vào cô liền nhìn thấy ở một vị trí cạnh cửa sổ, Tang
Hiểu Du đang ngồi ngóng đợi, chốc chốc lại vươn cái cổ ngó ra ngoài.
"Tiểu Bạch!"
Vừa nhìn thấy cô, Tang Hiểu Du gần như nhảy dựng lên khỏi ghế.
Lâm Uyển Bạch cũng rảo bước qua đó. Tròn bốn năm không gặp, hai cô
bạn thân nắm chặt tay nhau, tình cảm và nỗi nhớ nhung không cần phải nói
nhiều.
Cô chú ý thấy Tang Hiểu Du dường như có một sự thay đổi rất lớn, mái
tóc ngắn tới vai trước kia đã dài ra hẳn, dịu dàng vén ra sau tai. Nhưng
hình như cô ấy gầy đi một chút, cảm giác cằm cũng nhọn hơn.
Sau khi nghe cô nói vậy, Tang Hiểu Du lập tức đáp trả: "Cậu mới gầy
thì có! Có phải đồ Tây khó ăn quá không mà trông cậu khổ sở thế này hả!"
"Mình vẫn ổn mà!" Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười.