"Bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu thật nhẫn tâm! Suýt nữa mình còn
tưởng cả đời này cậu cũng không chịu quay lại nữa chứ! Bình thường chỉ
biết gửi lá thư báo bình an, bên trong là vài câu tiếng Anh. Biết cậu ra
nước ngoài rồi, giỏi giang lắm hả! Mình thấy cậu chả nhớ nhung gì mình!"
"Làm gì có chuyện ấy, mình nhớ cậu nhất luôn..." Lâm Uyển Bạch chân
thành đáp.
Suốt bốn năm sống ở Canada, ngoài môi trường xa lạ thì cũng chỉ có
những con người xa lạ, tuy rằng cũng có những người đồng nghiệp và bạn
bè tốt, nhưng chung quy tình cảm vẫn khác. Họ thân thiết nhau từ thời đại
học, cô luôn ghi nhớ quãng thời gian họ ở bên nhau.
"Hừ, nghe vậy còn được!" Tang Hiểu Du cũng chỉ cố tình chọc cô, bây
giờ được "vuốt lông", cũng dễ tính hơn nhiều: "Mình còn chưa tính sổ với
cậu, cậu về nước mà việc đầu tiên cậu làm không phải là tìm mình, hại
mình mấy hôm nay cứ ngồi đợi cậu! Tối qua mà cậu còn không gọi điện
thoại cho mình, e rằng mình phải tìm lần lượt từng khách sạn rồi..."
Những lời phía sau còn chưa nói hết, Tang Hiểu Du bỗng nhiên im bặt.
Tầm mắt của cô ấy vượt qua cô, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức được
thu lại.
Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp
mặc chiếc áo blouse trắng vội vàng đi tới, bên trong loáng thoáng lộ ra bộ
đồ phẫu thuật màu xanh lá, rõ ràng anh ấy chưa kịp thay đã từ trong bệnh
viện đi ra rồi.
Có vẻ như giống với Tang Hiểu Du, cô cũng cảm thấy đối phương thay
đổi không ít.