nghiêng, nhanh như được lắp thêm bánh xe. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, đầu
gối đã ấm lên.
Động tác quen thuộc này...
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy bánh bao nhỏ.
Có điều giọng cô vẫn mang theo chút ngạc nhiên: "Đậu Đậu?"
Bánh bao nhỏ vẫn như tối qua, sau khi nhào về phía cô thì dang rộng
hai cánh tay.
Động tác đòi bế dễ thương này khiến Lâm Uyển Bạch gần như vô thức,
đầu óc còn chưa có ý thức, cơ thể đã cúi thấp xuống bế bánh bao nhỏ lên.
Bánh bao nhỏ ôm chặt cô bằng cả tay và chân, cực kỳ quấn cô.
Thím Lý đuổi theo phía sau nó nhìn thấy vậy sửng sốt. Bởi vì ngoại trừ
Hoắc Trường Uyên ra, bình thường tiểu thiếu gia không cho phép ai bế bao
giờ, ngay cả ông Hoắc hay bà cũng chỉ được nắm tay tiểu thiếu gia...
"Cô Lâm!"
Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc tiến lên, Lâm Uyển Bạch thở
phào.
Thoạt nhìn chỉ thấy mình bánh bao nhỏ, cô còn tưởng nó lại đi lạc như
lần trước.
Dường như thấy cô không biết nên xưng hô như thế nào, thím Lý chủ
động nói: "Cô cứ gọi tôi là thím Lý được rồi! Từ lúc xuống xe tới giờ, tiểu
thiếu gia đã vào khách sạn này đợi cô, cuối cùng cũng đợi được cô rồi!"
"Hả... Đợi tôi?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.