"Đúng vậy!" Thím Lý cười tít mắt.
Buổi trưa ăn cơm xong, tiểu thiếu gia đã tự bò lên chiếc Mercedes đỗ
ngoài vườn, rõ ràng là muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn chủ động nói muốn
đến khách sạn này, vừa bước vào đã tới thẳng sofa khu nghỉ ngơi, khoanh
tay trước ngực, ngồi thẳng lưng, bắt đầu bày ra đủ tư thế, có điều mắt luôn
để ý xung quanh, không bỏ qua bất kỳ ai đi ra đi vào khách sạn.
Thím Lý cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đến tận khi Lâm
Uyển Bạch đi từ ngoài vào trong khách sạn.
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn cậu nhóc đang tựa đầu lên vai mình, rồi lại
nhìn thím Lý, nghĩ bụng người ta cũng đã đợi lâu như vậy rồi bèn thăm dò
hỏi: "Vậy thím Lý hay là mọi người lên phòng ngồi đi?"
"Vâng vâng!" Thím Lý nhận được ánh mắt của tiểu thiếu gia, lập tức
gật đầu cuống quýt, đồng thời quay đầu nói với chồng: "Ông à, ông về nghỉ
trước đi, lát nữa về tôi gọi điện cho ông!"
Hôm đó ngay ở trong bệnh viện Lâm Uyển Bạch đã nhìn ra rồi, bình
thường chăm sóc bánh bao nhỏ là một đôi vợ chồng già trông rất phúc hậu.
Đến tận khi quẹt thẻ đi vào phòng, bánh bao nhỏ mới tụt xuống, nhưng
lại đặt bàn tay nhỏ vào tay cô nắm chặt, tò mò nhìn quanh phòng, chỗ này
chỗ kia.
Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ đi lấy nước suối: "À, thím Lý,
thím cứ ngồi tự nhiên. Tôi vừa về nước, thế nên đành phải ở khách sạn,
cũng không có gì tiếp đãi, thím đừng để ý..."
"Không để ý đâu! Cô Lâm mới khách khí rồi!" Thím Lý liên tục nói.