Tang Hiểu Du khoác vai cô: "Tiểu Bạch, vậy thì chúng ta lại cùng nhau
hưởng thụ cuộc sống vàng son của kẻ độc thân thôi!"
"Được." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
...
Sau khi chiếc taxi dừng hẳn, Lâm Uyển Bạch lấy tay che mắt, ngước
lên nhìn tòa cao ốc sừng sững giữa trời, bỗng chốc thấy hối hận.
Cô không muốn xuống xe cho lắm, nhưng người ngồi bên đã cưỡng ép
kéo cô xuống.
Người kéo cô chính là cô đồng nghiệp hôm trước rủ đi ăn cơm, tên là
Chu Thần. Bởi vì có rất nhiều công việc hai người họ làm chung với nhau
nên coi như cũng khá thân thiết.
Chu Thần nói cô ấy có một cuộc phỏng vấn, hỏi cô có việc gì không,
nếu rảnh thì đi chung với cô ấy. Cô lập tức đồng ý, chỉ là cô hoàn toàn
không ngờ, địa điểm cuối cùng của chuyến đi lại chính là Hoắc Thị.
"Tiểu Bạch, cô đã hứa với tôi rồi đấy!" Chu Thần quyết không buông
tay.
"Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta đi ăn tôi đã nói với cô rồi sao, tạp chí
chúng ta muốn phỏng vấn Hoắc tổng lâu lắm rồi, chỉ có điều rất nhiều lần
đều bị từ chối! Nhưng cũng không ai chịu từ bỏ, thường xuyên gọi điện tới
Hoắc Thị đặt lịch hẹn! Kết quả, cô đoán xem thế nào. Hôm qua tôi lại ôm
theo hy vọng gọi điện qua đó, nói mình là biên tập của tờ Times Economic
and Trade muốn phỏng vấn Hoắc tổng. Ai ngờ cúp điện thoại chưa lâu đã
có người thông báo với tôi, Hoắc tổng chấp nhận!"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.