chuẩn bị sẻ cho nó một ít, cô chợt khựng lại, dù sao cũng là đồ mình đã ăn
rồi, cô do dự không biết có nên vào bếp nấu thêm một ít không.
Bánh bao nhỏ đã không còn đợi được nữa, cái mông nhỏ vểnh lên. Nó
cầm đũa gắp mỳ từ trong bát cô sang, không hề có ý chê bai.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy mới chia mỳ cho nó, nhìn nó ăn say sưa, lòng
cô chợt mềm nhũn ra.
Sao lại có một đứa trẻ dễ cưng như vậy chứ!
Cô nhìn bánh bao nhỏ hai tay mũm mĩm cầm bát lên, cả cái bát che hết
khuôn mặt, rồi ừng ực húp nước. Lúc đặt xuống, nó còn nấc cụt, không cần
xoa, cái bụng cũng đã tròn ễnh lên.
Lâm Uyển Bạch đứng lên, chuẩn bị thu dọn bát đũa.
Có điều vừa định bước đi, vạt áo đã bị nó kéo lại.
Cô quay đầu khó hiểu, liền nhìn thấy bánh bao nhỏ ngồi trên ghế đang
ngước mắt nhìn mình chăm chú, đôi mắt to tròn ngập tràn kỳ vọng. Chỉ là
mãi không thấy cô có động thái gì, nó mím môi hơi ấm ức.
Lâm Uyển Bạch chẳng hiểu chuyện gì: "Sao vậy?"
"Bảo bảo muốn được thưởng!"
"... Hả?"
Thấy cô không hiểu, bánh bao nhỏ bèn ghé sát má phải về phía cô.
~Hết chương 209~