Cuối cùng sau khi cô hoàn thành mọi việc, rửa tay đi ra ngoài, bánh bao
nhỏ vẫn ngồi trên sofa.
Có điều nó không còn lần sờ hình hoạt hình vừa nãy nữa mà là chiếc túi
xách lúc trước cô bỏ xuống rồi tiện tay đặt lên bàn. Có thể ví tiền bị rơi ra,
lại được bánh bao nhỏ nhặt lên. Lúc này nó đang nghiên cứu cái chứng
minh thư trong tay.
Lâm Uyển Bạch tiến lại gần, phát hiện gương mặt nhỏ của nó cực kỳ
chăm chú.
Cô không khỏi cười: "Đậu Đậu, con đã nhận được hết mặt chữ chưa?"
"Rồi ạ!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
"Vậy thì con lợi hại lắm đấy!" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, cảm thấy nó
cực kỳ thông minh, rồi cô chợt nhớ ra hình như đã gặp mặt tới lần thứ tư
nhưng cô vẫn chưa nói cho bánh bao nhỏ biết tên của mình. Cô chợt vân vê
một góc chứng minh thư và nói: "Đậu Đậu, đây là chứng minh thư nhân
dân, sau này lớn lên con cũng sẽ có!"
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, bày ra vẻ chờ đợi.
"Con xem, trên này có ảnh của cô đúng không?" Lâm Uyển Bạch chỉ
tay.
"Vâng!" Bánh bao nhỏ mỉm cười.
"Còn đây nữa, đây chính là tên của cô!" Lâm Uyển Bạch chỉ tiếp và nói.
Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt chợt sáng lên gọi một tiếng: "Uyển
Uyển~"
Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt run lên.