Cô sững người nhìn khuôn mặt giống Hoắc Trường Uyên trước mắt,
không ngờ được hai bố con họ lại gọi cô cùng một kiểu.
Có vẻ bánh bao nhỏ gọi riết thành nghiện, nép sát vào lòng cô, dùng
cánh tay mềm mại ôm cổ cô, cất giọng non nớt: "Uyển Uyển, Uyển
Uyển~"
Lâm Uyển Bạch vòng tay ôm lấy người thằng bé. Thời gian trôi qua rất
nhanh, tới khi cô nhìn đồng hồ thì đã gần chín giờ tối rồi mà ngoài cửa có
vẻ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Không biết Hoắc Trường Uyên còn phải tiếp khách bao lâu nữa. Con trẻ
không giống người lớn, không thể thức quá khuya, tới một giờ cố định sẽ
nằng nặc đòi ngủ.
Tuy rằng bánh bao nhỏ không làm phiền người lớn như thế, nhưng chắc
chắn thằng bé sẽ buồn ngủ.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ trong lòng: "Này, Đậu Đậu,
con biết số điện thoại của thím Lý không?"
"Không bít ạ!" Chút giảo hoạt lóe lên trong ánh mắt bánh bao nhỏ,
thằng bé lắc đầu.
"Thế số điện thoại của chú Lý thì sao?" Lâm Uyển Bạch lại hỏi.
"Không bít ạ!" Bánh bao nhỏ vẫn lắc đầu.
"Thế..." Lâm Uyển Bạch mím môi.
Bánh bao nhỏ nhìn cô, lặng lẽ nín thở. Nó rất sợ cô sẽ gọi thẳng vào số
điện thoại của papa, vì lúc xuống xe, nó nhìn thấy papa có để lại số điện
thoại cho cô, để nếu nó có chuyện gì, cô có thể liên lạc ngay.