Lâm Uyển Bạch cũng đã nghĩ tới chuyện này, có điều khi nghĩ tới
chuyện gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên, cô lại vô thức né tránh.
"Phòng khách lạnh, để cô đưa con vào phòng ngủ nhé!"
Bánh bao nhỏ trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
Quá tốt rồi!
Bảo bảo có thể ngủ chung với Uyển Uyển rồi~
Sau khi vào phòng ngủ, Lâm Uyển Bạch để bánh bao nhỏ lên giường,
nhìn nó lăn qua lăn lại.
Cô mỉm cười, vào bếp rót một cốc nước ấm, ăn cơm xong thằng bé vẫn
chưa uống nước.
Lâm Uyển Bạch vừa rời khỏi phòng, bánh bao nhỏ đã bật chế độ rađa,
bò đi khắp bốn phía, ngửi hết một lượt gối và ga giường, gần như có thể
chắc chắn mình đang được nằm trên giường của cô.
Bởi vì, toàn là mùi thơm của Uyển Uyển~
Chỉ đi rót cốc nước về, Lâm Uyển Bạch đã ngây người.
Ban nãy bánh bao nhỏ còn đang lăn qua lăn lại trên giường như một con
mèo con, lúc này đã nằm xuống gối, nhắm nghiền mắt lại như đã say ngủ.
Lâm Uyển Bạch đi qua, lại gần chạm vào nó, chỉ cảm thấy hơi thở của
nó đều đều.
Ngủ thật rồi ư?