Trên hành lang sáng ánh đèn cảm ứng, khuôn mặt cương nghị của Hoắc
Trường Uyên đập vào mắt, bao gồm nét mọi mệt chưa tan trên mặt anh. Có
vẻ như vì phải lái xe nên anh không uống rượu.
Lâm Uyển Bạch giải thích: "À, Đậu Đậu lại ngủ rồi..."
Hoắc Trường Uyên gật đầu, giờ này chắc chắn phải ngủ rồi.
Không giống như ở khách sạn, đây là nhà, anh cũng không thể ở lại như
lần trước. Hơn nữa, đề phòng vạn nhất, cô cũng không cởi quần áo của
bánh bao nhỏ ra.
Vì không có dép nam nên Hoắc Trường Uyên đi thẳng chân đất vào
phòng cô.
Anh bế con lên bằng một tay, rồi lướt nhìn qua cô bằng ánh mắt thâm
trầm, nói một câu: "Cô Lâm, làm phiền rồi!"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, tiễn hai bố con họ ra ngoài.
Vóc người Hoắc Trường Uyên vốn cao lớn, chỉ cần một tay cũng đủ đỡ
vững vàng thằng bé, nhìn như vậy mới thấy thằng bé nhỏ xíu, tạo thành
một hình ảnh ấm áp.
Thang máy "ding" một tiếng báo hiệu đã tới nơi, hai bố con đi vào
trong.
Đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Lâm Uyển Bạch mới hoàn hồn.
Có điều sau hai giây cắn môi, cô rảo bước quay lại phòng với lấy chiếc
chăn, không kịp thay giày, đuổi theo ra ngoài.
Gần như chỉ ra trước ra sau, khi cô chạy ra khỏi tòa nhà, Hoắc Trường
Uyên cũng đang cúi người, cẩn thận đặt con trai vào ghế sau.