hương nam tính phả vào mũi.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, hơi thở có phần gấp gáp: "Cảm ơn anh,
tôi đứng vững được rồi, anh có thể buông tay..."
Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà đóng cửa xe lại, ngăn
thằng bé đang ngủ không biết trời trăng gì ở trong.
Lâm Uyển Bạch giằng ra nhưng không thoát được bàn tay đang ôm eo
mình, ngược lại cảm giác nó càng chặt hơn.
Cô nhíu mày chuẩn bị nói thêm câu nữa thì Hoắc Trường Uyên đột ngột
tiến lên một bước, đôi chân dài chạm vào đầu gối cô, cơ thể cao lớn ép sát
cô, cả sống lưng cô phải dựa vào xe, tạo thành tư thế như đang "xe chấn".
Sau đó anh giơ tay chạm vào môi cô.
Lâm Uyển Bạch thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng ngón tay anh
đang chậm rãi cọ qua cọ lại.
Cô không né tránh được, lại không thoát ra được, giọng nói trở nên run
rẩy: "Anh... Anh định làm gì?"
"Môi cô đang run rẩy." Hoắc Trường Uyên cụp mắt xuống, từng góc
cạnh của gương mặt cúi sát về phía cô, hơi thở từ mũi phả lên mặt cô, chất
giọng trầm tiếp tục vang vọng: "Mí mắt cô đang run, cơ thể cô cũng đang
run..."
Bất ngờ anh nâng cằm cô lên.
"Ưm!"
Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.