Mỳ vắt hôm qua vẫn còn một chút, vừa đủ nấu thêm một bữa. Cô cắt
màn thầu mua về thành miếng nhỏ, phết một lớp trứng gà lên, rán giòn.
Cuối cùng cô ăn hết màn thầu, còn Hoắc Trường Uyên một mình xơi
hai bát mỳ, bao gồm nước dùng.
Tối qua cô đã nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, sáng nay có người
vào thị trấn có việc, mang về cho cô một thùng xăng xe. Sau khi thêm xăng
vào chiếc Land Rover, lượng vừa đủ để họ lái ra khỏi quê, gắng gượng đi
được tới trạm xăng trên thị trấn.
Ăn sáng xong không lâu, hai người họ khởi hành trở về thành phố.
Khi vào trong trung tâm thành phố, tiếng còi xe nhộn nhịp bắt đầu vang
lên, Lâm Uyển Bạch cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới ý thức được
mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hoắc Trường Uyên ở bên ghế lái đang gọi điện thoại, có vẻ như là công
việc, một buổi tiếp khách hay đại loại vậy. Anh nhíu mày, góc nghiêng vừa
nghiêm túc vừa chăm chú, anh hứa hẹn với đầu kia sẽ có mặt trong bao lâu
nữa.
Lâm Uyển Bạch bảo anh cứ để mình bên vệ đường là được rồi, nhưng
vẫn kiên trì đưa cô tới tận dưới tòa nhà.
Đẩy cửa xe ra, cô xách ba lô đi qua cửa tòa chung cư.
Chỉ là vô tình, khi quay đầu lại nhìn, cô vẫn thấy chiếc Land Rover đỗ
đó chưa đi ngay. Bên trong, Hoắc Trường Uyên đang nghiêng nửa khuôn
mặt nhìn theo cô, khung cảnh này khiến cô nhớ lại bốn năm trước...
Lâm Uyển Bạch cảm thấy hoang mang trong lòng, rảo nhanh bước chân
đi vào trong nhà.