Bánh bao nhỏ không thèm nhìn anh, coi anh như không khí.
Thím Lý cầm bát cơm dỗ nửa ngày, vẫn chẳng có chút tiến triển gì,
đành nhìn về phía anh nhờ vả: "Cậu..."
Hoắc Trường Uyên gật đầu đồng ý, đi qua đón lấy bát cơm trong tay
thím Lý, nhưng anh không đút cho nó ngay mà dùng thìa trộn chỗ thịt bò
và rau xào trong bát lên, nhìn cậu con trai nãy giờ vẫn bày ra bộ mặt lạnh
lùng, đuôi mày chậm rãi nhướng lên.
"Không muốn ăn hả?"
"Không!"
Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài vắt vào
nhau: "Vậy có muốn ăn mỳ không?"
"Uyển Uyển nấu ạ?" Hai mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng rực lên.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Muốn ạ! Bảo bảo
muốn!"
Ban ngày nó nhờ thím Lý dẫn mình đi tìm Uyển Uyển nhưng gọi điện
thoại thì Uyển Uyển nói hôm nay có việc không ở nhà. Thế nên nó đành
buồn rầu ở nhà chơi Lego.
Hoắc Trường Uyên nhìn cậu con trai kích động sắp nhảy xuống ghế,
bèn đặt bát cơm xuống bàn, chậm rãi nói: "Nếu muốn thì theo thím Lý lên
gác thay quần áo!"
Nghe xong, bánh bao nhỏ đã tự động chui ra khỏi ghế, nắm tay thím Lý
lao như băng lên tầng.