Nhìn theo bóng con trai khuất trên cầu thang, Hoắc Trường Uyên rút
một điếu thuốc đặt lên miệng châm lên, thoải mái dễ chịu phả ra một làn
khói.
Cùng lúc ấy, Lâm Uyển Bạch vừa thu xong quần áo ngoài ban công vào,
gấp gọn gàng, phân chia từng loại, chuẩn bị ôm đồ của Tang Hiểu Du vào
phòng cô ấy.
Vừa đẩy cửa ra, Tang Hiểu Du lập tức chạy từ trong ra ngoài, đã thay
quần áo, có vẻ định ra ngoài.
Sau khi chào cô một tiếng, cô ấy lao đi hùng hổ như lửa.
Lâm Uyển Bạch dặn với một tiếng đừng về quá khuya. Sau khi đặt quần
áo lên giường, cô quay người đi ra phòng khách, cầm điều khiển bật tivi
lên, chuẩn bị xem hai tập phim mạng. Ai ngờ quảng cáo vừa kết thúc, bỗng
có tiếng gõ cửa.
Cô nghi hoặc đứng dậy đi ra, sau khi nhìn rõ người đứng bên ngoài qua
mắt thần, cô như ngừng thở.
Có vẻ như đang nhiều thời gian chơi với cô, người ấy vẫn đứng ngoài
kiên nhẫn chờ đợi.
Lâm Uyển Bạch đứng căn môi một lúc mới do dự mở cửa ra.
Trong tầm nhìn khoáng đạt, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên
đứng trước cửa. Vì đứng ngược sáng nên ngũ quan của anh trông càng sâu
đậm, nhất là đôi mắt anh.
Anh bế bánh bao nhỏ trong lòng, cũng mặc một bộ vest đen y như anh.
"Uyển Uyển~"