có vẻ không tiện cho lắm..."
"Ban nãy ở dưới nhà tôi nhìn thấy rồi, bạn cô vừa ra ngoài." Hoắc
Trường Uyên từ tốn nói.
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Lẽ nào hai bố con nhà họ đợi tới khi Tang Hiểu Du đi rồi mới lên nhà
gõ cửa?
Cô cắn môi, cố gắng tiếp tục tìm lý do viện cớ.
Có vẻ như nhận ra sự do dự của cô, bánh bao nhỏ ôm cổ cô ghé mặt
qua, gọi giọng yếu ớt: "Uyển Uyển, bảo bảo đói~"
"Đậu Đậu trưa nay còn chưa ăn gì." Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
"Trưa nay chưa ăn cơm?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Bánh bao nhỏ nhìn papa, nuốt nước bọt cái ực, rồi lẳng lặng tựa đầu lên
vai cô, ngoài mặt tỏ ra rất yếu ớt, thật ra trong lòng cực kỳ căng thẳng.
Tóm lại bảo bảo chưa nói chữ nào, người nói dối là papa!
Người trưởng thành sáng trưa không ăn gì, tối còn chịu không nổi
huống hồ một đứa trẻ, lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Lâm Uyển Bạch từ bỏ
những đấu tranh trong lòng, nghiêng người sang một bên: "Vậy vào nhà đi
đã..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên ngang nhiên sải đôi chân dài đi vào.
Lâm Uyển Bạch lấy hai đôi dép lê từ trong tủ giày ra, đều là dép nữ.
Sau khi cho hai bố con họ đi, cô mới thấy một người thì rộng thùng thình,
một người thì thừa quá nửa bàn chân, tổ hợp này trông thực sự khôi hài.