Cô nhìn vào bếp, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong tủ lạnh vẫn còn sẵn
mỳ. Anh đưa Đậu Đậu ra phòng khách ngồi một lát. Bây giờ tôi nấu, sẽ
xong nhanh thôi!"
"Phiền cô rồi!" Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Có điều khi cô giao lại một bánh bao nhỏ đang quấn chặt lấy mình cho
anh, chuẩn bị đi vào bếp thì sau lưng vang lên một giọng nam trầm: "Nấu
nhiều chút, tôi cũng chưa ăn!"
"..."
Lâm Uyển Bạch chui vào bếp bận rộn, tiếng máy hút mùi kêu ro ro.
Cô nhớ tới việc bánh bao nhỏ hai bữa chưa ăn, sợ nó đói lả, nên động
tác rất nhanh nhẹn. Hơn mười phút sau, cô bưng ra hai bát mỳ khói bốc
nghi ngút. Trong nồi còn chừa lại một ít, cô sợ bố con họ ăn không đủ.
Khi ra đến nơi, cô phát hiện một lớn một nhỏ đã ngồi sẵn trên bàn ăn.
Bánh bao nhỏ ngồi không vững được như Hoắc Trường Uyên, cái mông
nhỏ sắp rời khỏi ghế, đang rướn cổ ngóng. Vừa nhìn thấy cô, nó liền lấy
lưỡi liếm khóe môi, dáng vẻ dễ thương khỏi nói.
Lâm Uyển Bạch đưa bát bên trái cho bánh bao nhỏ, bên phải cho Hoắc
Trường Uyên.
Sau khi nhận lấy đũa, động tác của hai bố con giống nhau như đặc, đều
thổi thổi rồi đưa lên miệng.
Ăn được hai miếng, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cậu con trai sắp vùi
mặt vào bát mỳ tới nơi, khi quay về, động tác chợt khựng lại.
"... Sao thế?"