Đến khi nhét hết vào miệng nó mới yên tâm, vì không gian khoang
miệng có hạn, hai má nó phồng to lên.
Nó nhai lấy nhai để như con sóc, miệng lúng búng: "Của bảo bảo hết~"
Hoắc Trường Uyên: "..."
Lâm Uyển Bạch: "..."
Hơn mười phút sau cuối cùng hai bố con cũng ăn no nê.
Ngoài hai bát mỳ trống không, mỳ còn dư trong nồi cũng hết sạch, chỉ
còn lại một ít nước dùng, thật sự chỉ là một ít.
Tivi ngoài phòng khách vẫn đang bật, bộ phim đã tự động phát tới tập
thứ ba, ồn ào tiếng nói.
Lúc ăn cơm, Hoắc Trường Uyên đã cởi áo khoác, giờ chỉ mặc độc áo sơ
mi trắng, lúc này hai tay áo đã xắn lên tận khuỷu, đôi chân dài vắt vào
nhau ngồi trên sofa. Còn Lâm Uyển Bạch thì ngồi thẳng đơ ở một góc kia
sofa, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người.
Cô chốc chốc lại khẽ liếc sang bên cạnh. Mỳ đã ăn xong mà bố con họ
mãi không có ý định ra về. Cô nhất thời cũng chẳng tiện đuổi khách, đành
nín nhịn không lên tiếng, mà chỉ ngồi tính toán xem rốt cuộc khi nào đối
phương sẽ lên tiếng nói đi về.
Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống, phản chiếu lên cửa sổ bóng ba con
người.
Lâm Uyển Bạch âm thầm nuốt nước bọt, thế quái nào lại thấy giống
một gia đình...