Lâm Uyển Bạch khó hiểu hỏi: "Không ngon sao, hay mùi vị có chỗ nào
không đúng..."
Các bước nấu của cô vẫn luôn như vậy, lần trước về quê, anh còn ăn hai
bát mà.
"Vì sao bát của tôi không có xúc xích?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Nhìn theo ánh mắt u ám của anh, khác với bát của anh chỉ có trứng gà
và hành hoa, trong bát của bánh bao nhỏ còn có thêm xúc xích được cắt
nhỏ.
Là ảo giác của cô sao...
Sao cô lại nghe thấy một sự ghen tỵ khó hiểu nào đó...
Lâm Uyển Bạch gượng gạo đưa ra lời giải thích: "Tôi tưởng anh không
thích ăn, xúc xích ngọt, trẻ con đều thích ăn, trước kia khi nấu cho Đậu
Đậu tôi từng cho vào, thế nên ban nãy mới cho vào cho nó..."
"Tôi cũng muốn ăn." Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn.
Lâm Uyển Bạch nghe xong càng thêm phần khó xử: "Nhưng trong tủ
lạnh chỉ còn lại cây xúc xích cuối cùng rồi..."
Ý tại ngôn ngoại, nó nằm cả trong bát của con trai anh rồi.
Có vẻ như nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, rồi lại nhìn thấy
ánh mắt gườm gườm như hổ đói của papa, như sợ bị giật mất, bánh bao
nhỏ lập tức nhanh chóng hơn, và hết xúc xích trôi nổi bên trên vào miệng,
cuối cùng gắp không nổi còn thẳng thừng dùng tay.