Giang Phóng trầm ngâm nhìn cô, hỏi với vẻ thăm dò: "Cô Lâm, tôi còn
nghĩ cô ra nước ngoài rồi sẽ không quay về nữa. Bây giờ nếu cô đã quay
về, có cần tôi nói với Hoắc tổng chuyện giữa cô và anh ấy..."
"Không cần đâu." Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Ánh mắt hơi tối đi, cô khẽ
đáp: "Trợ lý Giang, không cần nói gì với anh ấy cả, được như bây giờ thật
sự rất tốt rồi! Bốn năm trước chúng tôi đã chia tay, từ lâu đã không còn
quan hệ gì nữa. Những chuyện trước kia cũng không cần để anh ấy biết."
Bây giờ anh đã có cuộc sống của mình, có cậu con trai đáng yêu, dễ
thương của mình, và một người vợ chưa cưới có thể cùng anh bước vào lễ
đường bất cứ lúc nào. Còn cô, không bao lâu nữa cũng sẽ rời khỏi Băng
Thành rồi.
Nghe vậy, Giang Phóng hiểu ra, gật đầu.
Dẫu sao mình cũng chỉ là một trợ lý, thêm nữa bốn năm trước quả thực
cũng đã nhìn thấy hai người họ chia tay. Anh ấy còn nhớ sau đó mình đã
cùng sếp đi ra sân bay, tận mắt chứng kiến cô và Yến Phong rời đi...
Nhất thời, cả hai đều ôm trong lòng nhiều tâm sự.
"Hoắc tổng!"
Giang Phóng bất ngờ nhìn về phía sau, vội cung kính cúi đầu.
Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen, tay cầm tài liệu, có vẻ như vừa từ
phòng họp ra, đang đi về phía văn phòng của mình. Lúc này anh dừng bước
đứng đó, đang nhìn họ từ phía xa xa.
Hoặc có thể nói, ánh mắt như một ổ khóa khóa chặt cô.
Lâm Uyển Bạch chợt thấy khó thở.