"Vâng, tôi về được mấy hôm rồi." Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cũng
không khỏi nghi hoặc: "Lần trước tôi có đến Hoắc Thị một chuyến nhưng
không gặp anh, tôi còn tưởng anh nghỉ làm ở đây rồi chứ!"
Giang Phóng lắc đầu giải thích: "Không phải đâu. Lúc trước tôi được
Hoắc tổng cử tới công ty con giúp anh ấy giải quyết một số việc, hôm qua
tôi vừa về. Ở ngay Lâm Thành đó, cô Lâm chắc chưa quên chứ?"
Lâm Thành...
Dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch sẽ không quên, khoảng thời gian ấy e rằng sẽ
là quãng thời gian vui vẻ nhất của cô.
Giang Phóng dường như ý thức được mình đã lỡ lời: "Hoắc tổng anh
ấy..."
"Tôi biết cả rồi." Lâm Uyển Bạch cúi xuống, rồi lại ngước lên: "Anh ấy
gặp tai nạn, cũng không còn nhớ tôi nữa. Thật ra như vậy cũng tốt, chưa
chắc đã quá tệ đối với chúng tôi!"
"Cô Lâm..." Giang Phóng hơi ngừng lại: "Nhưng có chuyện này có thể
cô chưa biết, năm xưa Hoắc tổng sở dĩ bị tai nạn là vì anh ấy muốn sang
Mỹ. Trước đó anh ấy có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đặt trước chuyến
bay nhanh nhất tới Mỹ. Hơn nữa tôi dám chắc chắn anh ấy nhất định muốn
đi tìm cô!"
Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ.
Cô không dám tin cho lắm, rằng khi họ đã chia tay Hoắc Trường Uyên
còn muốn đi tìm mình, nhưng nét mặt Giang Phóng thì chắc nịch.
Ngón tay từ từ cuộn chặt lại, cõi lòng cô hơi xao động.