"Uyển Uyển~"
Làm nũng vô ích, Lâm Uyển Bạch đã bế nó đi ra cửa.
Mười lăm phút sau, chiếc Land Rover màu trắng lao tốc độ trên con
đường đêm sáng ánh đèn.
Bánh bao nhỏ ngồi trên chỗ em bé ở ghế sau, khuôn mặt xị ra, cái má
phúng phính, suốt cả quá trình vẫn tức giận nhìn Hoắc Trường Uyên.
Rõ ràng trước khi ngồi bồn cầu vẫn còn yên ổn, nhất định tranh thủ lúc
không có mặt nó, papa đã chọc cho cô không vui!
Hoắc Trường Uyên kéo kéo cổ áo sơ mi, tâm trạng cũng rất tệ.
Anh chợt nhớ lại câu cô hỏi mình ở dưới quê tối hôm đó: Có phải thật
sự mắc bệnh hoàng tử không?
Anh biết bệnh hoàng tử là cái quỷ quái gì...
Liếc về phía bánh bao nhỏ đang hậm hực qua gương chiếu hậu, Hoắc
Trường Uyên quát: "Trừng cái gì mà trừng, về nhà ngủ!"
...
Khi chiếc taxi một lần nữa dừng trước tòa nhà lớn Hoắc Thị, Lâm Uyển
Bạch hiểu mình lại bị lừa phỉnh rồi.
Hôm nay cô đến tòa soạn một chuyến, có tài liệu cần lấy. Đã sắp đến
giờ tan ca, Chu Thần kéo cô đi nói muốn cùng đi ăn tối. Ai ngờ sau khi bắt
xe ngồi lên taxi, cô ấy lại nói phải đi đưa bản phỏng vấn.
Lâm Uyển Bạch không suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý, không ngờ lại
tới Hoắc Thị.