Sắc mặt Hoắc Trường Uyên trầm xuống, làm như không nghe thấy, anh
vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt cũng nhìn cô chằm chằm.
Vào lúc cả hai đang giằng co trong im lặng, một tiếng gọi non nớt vọng
trong phòng tắm ra.
"Uyển Uyển~"
Có lẽ bánh bao nhỏ đã đi vệ sinh xong, đang gọi cô.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày tạo thành nếp nhăn rất sâu trên trán. Giây
phút anh buông ra, Lâm Uyển Bạch liếc tức tốc rút tay về, đứng lên, đi vào
trong phòng tắm.
Bánh bao nhỏ đang ngồi trên bồn cầu bẽn lẽn nhìn cô, hai bàn tay nhỏ
trắng nõn đang căng thẳng bứt vào nhau.
Cho đến khi nhìn thấy cô đi tới bên cạnh và ngồi xuống. Vài giây sau,
trong thùng rác có thêm mấy tờ giấy ăn, bấy giờ nó mới len lén thở phào.
Uyển Uyển không chê bai chút nào...
Bánh bao nhỏ mím môi cười trộm, quả thực vui không kể xiết.
Có điều, nó nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì sau khi bế
nó ra khỏi bồn cầu, cô bắt đầu mặc lại chiếc áo vest nó cởi ra lúc vào nhà
cho nó, hơn nữa sắc mặc dường như không tốt lắm.
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Hoắc Trường Uyên trên sofa, ra lệnh đuổi
khách rất rõ ràng: "Không còn sớm nữa, tôi phải ngủ rồi!"
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, rõ ràng còn chưa đến
chín giờ, bảo bảo toàn mười giờ mới ngủ...