Sau khi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người họ. Lâm Uyển
Bạch từ đầu tới cuối vẫn quan sát sắc mặt anh. Trông anh có vẻ đã đỡ hơn
nhiều, ngoài việc đôi mày vẫn chau lại thì không có gì khác thường.
Cảm nhận được hơi thở của anh đều đều hơn, Lâm Uyển Bạch đoán có
lẽ anh định ngủ ở đây một đêm, cũng chuẩn bị đứng lên rời đi.
Có điều cô vừa định làm thế, bàn tay buông thõng đã giữ chặt cô lại.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Này..."
Hoắc Trường Uyên như đã ngủ say, không hề có chút phản ứng nào.
Cô cúi đầu, cố gắng cạy tay anh ra nhưng loay hoay một hồi vẫn vô ích,
còn trán anh vẫn đang nhăn tít lại. Nghĩ tới chuyện lúc trước anh đau đầu
dữ dội, cô cũng sợ động tác quá mạnh sẽ làm anh thức giấc.
Không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch đành ngồi xuống lại.
Di động rung lên trong túi, là Chu Thần gọi tới, có lẽ sốt ruột vì mãi
không thấy cô quay lại.
Cô không dám nhận máy sợ tiếng nói làm ồn anh. Sau khi ngắt cuộc
gọi, cô gửi qua một tin nhắn, nói mình đột xuất có việc gấp nên đã đi về
trước.
Căn phòng càng lúc càng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người
hòa vào nhau.
Lâm Uyển Bạch không thể rời đi, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập tới,
sau vài cái ngáp, cô cũng gục xuống bên cạnh giường, thiếp đi.
Khi có ánh nắng ban mai rọi vào khóe mắt, cô mới ý thức được trời đã
sáng.