Cô lật người lại, có một xúc cảm ấm áp tràn tới.
Lâm Uyển Bạch choàng tỉnh giấc, một gương mặt cương nghị đập
thẳng vào mặt, có thể nhìn rõ những sợi râu mới mọc ra dưới cằm anh.
Còn cô, khi lật người, một chân đã gác lên người anh, trên eo cô cũng xuất
hiện thêm một cánh tay rắn chắc.
"... Á!"
Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Hoang mang ngồi dậy, cô dùng sức đẩy mạnh cánh tay vẫn đang quấn
chặt eo mình ra.
Hoắc Trường Uyên nằm bên cạnh hình như bị cô đánh thức, nhíu mày
lại, gương mặt vẫn còn mơ ngủ, mơ màng đáp: "Ơ..."
"Anh... Tôi..." Lâm Uyển Bạch chỉ tay vào anh rồi lại chỉ tay vào mình,
lắp bắp: "Hoắc Trường Uyên, anh dậy ngay! Chúng ta rốt cuộc bị làm sao,
vì sao tôi lại nằm trên giường anh..."
Cô nhớ rõ ràng, khi không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, cô cũng vẫn
ngồi bên cạnh giường, sao sau khi tỉnh dậy lại bò lên giường nằm chứ!
Hoắc Trường Uyên cũng chống một cánh tay lên, ngồi dậy, đáy mắt lóe
lên một tia sáng, chậm rãi nói: "Câu này tôi nên hỏi cô mới phải chứ!"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Tôi ngủ rất ngon, lẽ nào không phải là cô tự nhảy lên giường?" Hoắc
Trường Uyên liếc cô, từ tốn hỏi.
"..."