Sau đó anh vươn cánh tay dài về phía sau, với lấy chiếc laptop, đưa cho
cô.
Lâm Uyển Bạch lại nói một tiếng cảm ơn rồi đón lấy.
Có điều Hoắc Trường Uyên không buông tay, ngược lại càng nắm chặt
thêm. Cô cắn môi: "... Anh còn việc gì?"
"Cô là nhiều việc đãng trí hay định qua cầu rút ván đây? Lâm Uyển
Bạch, hình như cô còn nợ tôi việc gì đó." Hoắc Trường Uyên từ tốn nói.
"Chuyện gì chứ..." Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, bật ra một chữ: "Hôn."
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như run lên trong khoảnh khắc.
Cô muốn nói đó là yêu cầu tự anh đưa ra, cô không hề đồng ý nhưng
tiếng còn chưa kịp phát ra, khuôn mặt cương nghị ấy đã đột ngột đập thẳng
vào mắt. Mùi hương nam tính dồn ép sát lại gần cô, một bàn tay vòng ra
đặt sau gáy cô.
Rồi bờ môi mỏng rơi xuống.
"Ưm..."
Lâm Uyển Bạch chỉ có thể kêu khẽ lên một tiếng.
Hoắc Trường Uyên có vẻ rất hứng thú, đầu tiên hôn chậm rãi, sau đó
dần dần mơn man sâu đậm.
Khoang xe vốn nhỏ hẹp, không khí lưu động có hạn. Cô bị anh giữ chặt
gáy, bị ép phải ngẩng đầu lên đón lấy môi anh, mỗi lần giãy giụa chỉ càng