"Pim!"
Bất ngờ, một tiếng coi đột ngột vang bên tai.
Lâm Uyển Bạch vẫn đang nhìn bóng lưng của Lục Học Lâm đến thất
thần, bị giật mình, mới chú ý thấy chiếc Land Rover màu trắng đã dừng
bên cạnh mình từ lúc nào, cửa ghế lái phụ cũng đã được mở ra từ bên
trong.
Cô nhìn lại thì chiếc xe đen kia đã đi xa, bấy giờ cô mới cúi thấp người,
ngồi vào trong.
Hoắc Trường Uyên không nhìn cô, cũng không lên tiếng nói, hai tay
đều nắm chặt vô lăng, có điều sắc mặt u ám, biểu cảm có vẻ không ổn.
Lâm Uyển Bạch không rõ có chuyện gì, chỉ lặng lẽ cài dây an toàn.
Gần như đúng lúc cô cài xong dây an toàn, chiếc Land Rover trắng đã
lao vút đi như một mũi tên.
Tốc độ xe rất nhanh, dọc đường liên tục vượt qua mấy chiếc xe, lúc rẽ
cũng không có ý định giảm tốc độ, cho đến khi cô hoang mang nắm chặt
lấy tay cầm trên đỉnh đầu, phong cảnh bên ngoài mới lướt qua chậm hơn
một chút.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn xuống, hồi tưởng lại những nội dung
phỏng vấn để sắp xếp cẩn thận.
Chủ tịch Phan là nhân vật chủ chốt, tổng biên tập rất coi trọng. Tiện thể
cô cũng nhẩm tính trong lòng xem nhiệm vụ lần này còn mấy đối tượng
phỏng vấn...
Đến tận khi xe phanh lại, cô mới ý thức được nó đã dừng.