Lục Học Lâm gật đầu, ngay sau đó đã nhìn thấy chiếc ô tô đen đỗ trước
cửa: "Thì ra là vậy, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên! Đi đâu, chú bảo
tài xế cho cháu quá giang một đoạn?"
"Không cần đâu ạ!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ấp úng nói: "Cháu còn đợi
bạn..."
Nửa cuối, ngữ khí của cô có phần gượng gạo.
Vì cô bỗng nhiên nhớ ra thân phận của đối phương. Lần trước ở club
chỉ là sự trùng hợp. Nếu lại để ông nhìn thấy mình đi chung với Hoắc
Trường Uyên, khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm, dù sao ông cũng là bố của
Lục Tịnh Tuyết...
Lục Học Lâm nghe vậy, gật đầu: "Vậy được, chú đang có chút việc, có
cơ hội nói chuyện sau nhé!"
"Vâng, chú đi cẩn thận!" Lâm Uyển Bạch vội nói.
Lục Học Lâm có vẻ có việc thật, đang rất vội, nên không nói nhiều mà
cùng thư ký đi về phía chiếc ô tô đen.
Nhìn bóng ông đi xa, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ thở phào.
Cũng may, chưa để ông bắt gặp...
Từ khi biết đối phương là bố của Lục Tịnh Tuyết, trong lòng cô có một
cảm giác rất khó nói. Đó là sự mâu thuẫn. Sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi,
cô cảm thấy ông khác hẳn với bà Lục, có thể vì từ đầu tới cuối ông không
thể hiện sự kênh kiệu, khi nói chuyện với người khác cũng tươi cười kiên
nhẫn, không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, đối phương là
một người rất trọng tình cảm.