Phan..."
"Đừng khách sáo." Đôi môi mỏng của Hoắc Trường Uyên rướn lên như
có ý khác.
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, vẫn không thấy bóng Giang Phóng
đâu. Hai người họ lần lượt đi ra khỏi cánh cửa xoay, Hoắc Trường Uyên
rút chìa khóa xe trong túi ra: "Đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe!"
~Hết chương 217~