Cô liếc sang Hoắc Trường Uyên bên cạnh, đôi mắt thầm trầm đó cũng
đang nhìn cô.
Trái tim chợt co rụt lại, cô hoảng loạn cụp mắt xuống.
Chủ tịch Phan làm như không nhìn thấy sự giao lưu qua lại giữa họ,
cười hỏi: "Cô Lâm, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chứ?"
"Vâng..." Mí mắt Lâm Uyển Bạch khẽ run.
Cô không dám ngẩng đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cả quá trình chỉ
chăm chăm để ý chiếc bút ghi âm.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, cuộc phỏng vấn kết thúc.
Lâm Uyển Bạch cất bút đi, vì giữ nguyên một tư thế trong một thời
gian dài, bắp chân cô tê cứng. Cô ngẩng đầu, chỉ nhìn đối diện: "Chủ tịch
Phan, cảm ơn ông. Sau khi bài phỏng vấn được chỉnh sửa xong, tôi sẽ gửi
tới cho ông xem qua!"
"Được!" Chủ tịch Phan mỉm cười gật đầu.
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước!" Bên kia, Hoắc Trường Uyên đã
đứng dậy.
"Đi đi!" Chủ tịch Phan giơ tay tỏ ý.
Lâm Uyển Bạch đành theo anh đi ra khỏi văn phòng.
Đi tới thang máy, đúng lúc thang dừng lại ở tầng trên cùng, bước vào
trong chỉ có hai người họ.
Giữa đường không ai vào thêm. Lâm Uyển Bạch để tay ra sau lưng, bứt
ngón tay, ấp úng lên tiếng: "À, cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn của chủ tịch