"Gì chứ?" Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên lướt qua sống mũi cao thẳng của cô, dừng
lại ở đôi môi cô vừa mím lại, ngữ khí gian xảo: "Tôi muốn một nụ hôn của
cô."
"..." Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Giữa đại sảnh tòa nhà mọi người đi qua đi lại nườm nượp, không ngờ
anh ngang nhiên nói lời trêu chọc này.
"Đợi ở đây nhé!"
Không đợi cô kịp phản ứng, Hoắc Trường Uyên bất ngờ để lại câu này
rồi cất bước đi.
Hoàn hồn lại, Lâm Uyển Bạch vội hét lên: "Đợi chút..."
Cô chưa đồng ý mà!
Nhưng đôi chân dài của Hoắc Trường Uyên lướt rất nhanh, chớp mắt đã
đi vào trong thang máy.
Lâm Uyển Bạch ngồi lại xuống ghế, nhìn kim giờ xoay từng vòng trên
mặt đồng hồ. Vào lúc cô đang do dự không biết có nên bỏ đi hay không thì
cô lễ tân lúc trước chợt đi về phía cô.
"Cô Lâm, chủ tịch Phan bảo tôi mời cô vào!"
"Ồ..."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm bút ghi âm đi theo sau.