Cô nhân viên lễ tân mỗi lần thấy Lâm Uyển Bạch ngó vào trong lại đáp
trả một nụ cười mỉm, nhưng vẫn không có ý mời cô vào.
Cô không khỏi cúi xuống nhìn đồng hồ, cô đã ngồi đây đợi tròn một
tiếng đồng hồ rồi.
Hôm qua thật ra Lâm Uyển Bạch đã tới một chuyến rồi, có điều bị từ
chối. Cô gọi một cuộc điện thoại quốc tế phản ánh với tổng biên tập, nhận
được lệnh của đối phương là bắt buộc phải phỏng vấn cho bằng được. Nếu
không phỏng vấn thành công thì cuốn tuần san tròn năm lần nay coi như
bỏ.
Vốn dĩ nhiệm vụ chuyến công tác lần này của cô đã được sắp xếp xong
từ trước, rất nhiều đối tượng cần phỏng vấn đã lần lượt thương lượng
xong, chỉ có một vị mãi vẫn chưa đồng ý, chính là chủ tịch kiêm nhà sáng
lập của doanh nghiệp Phan Thị này.
Khác hẳn với vị chủ tịch Từ cô tiếp xúc khi mới về nước, nhân vật này
rất khó nói chuyện.
Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhìn đồng hồ, cảm giác cả một buổi chiều
bị lãng phí ở đây rồi. Cô sốt ruột một lần nữa đứng lên, đi tới quầy lễ tân:
"Thật ngại quá, có thể hỏi giúp tôi xem ông Phan liệu có tranh thủ được
thời gian gặp tôi một chút không?"
"Rất xin lỗi!" Cô lễ tân mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đang rầu rĩ xem phải làm thế nào thì bất ngờ
nghe thấy cô ta gọi một tiếng về phía sau cô: "Chào Hoắc tổng!"
Cô quay đầu, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đi vào.