Có lẽ vì công việc phải qua đây, hơn nữa hình như cũng có hẹn trước,
cô lễ tân đã đi ra đích thân chuẩn bị dẫn anh vào trong.
Vẫn là bộ vest đen đó, tôn lên vóc dáng rắn chắc của anh, phía sau là
Giang Phóng lần trước đã gặp lại tại Hoắc Thị.
"Cô Lâm!" Người phía sau cũng đã nhìn thấy, bất giác chào một tiếng.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười với anh ấy coi như đáp lại.
Cảm nhận được ánh mắt sếp liếc qua, bàn tay xách cặp tài liệu của
Giang Phóng chợt run lên. Anh ấy ngậm chặt miệng, không lên tiếng nữa,
lẳng lặng lùi sang bên cạnh.
Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần: "Cô ở đây làm gì?"
"À..." Lâm Uyển Bạch khẽ nhún vai: "Tôi tới đây muốn gặp chủ tịch
Phan một chút. Ông ấy là nhân vật quan trọng chúng tôi muốn phỏng vấn
cho tuần san cuối năm. Chỉ là ông ấy mãi vẫn chưa đồng ý, tôi đang cố
gắng thuyết phục, nhưng cả gặp mặt ông ấy vẫn chưa chịu..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, im lặng mấy giây rồi hỏi cô: "Nếu tôi có
thể giúp cô thuyết phục ông ấy thì sao?"
"Anh giúp tôi?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, mấp máy môi: "Nếu tôi giúp cô, cô
sẽ cảm ơn tôi bằng cách nào?"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhìn anh vừa nghi hoặc vừa cảnh giác: "Anh
muốn cảm ơn thế nào..."
"Rất đơn giản." Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày.