"Cháu không biết!" Hoắc Trường Uyên bực dọc.
"Nhìn qua thế này, nếu ai không biết còn nghĩ là một nhà ba người
nữa!"
Thấy anh nhắm mắt lại dáng vẻ không nhìn không phiền, Hoắc Dung
bỗng nhiên kêu lên: "Cháu mau nhìn đi, hình như họ nắm tay rồi!"
Bà vừa dứt lời, người nằm ghế bên đã dựng dậy, đi qua đó.
Bánh bao nhỏ ra khỏi nhà vệ sinh giống như một cái đuôi nửa bước
không rời Lâm Uyển Bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Diệp Tu đi theo thấy cô không định lấy cần câu bèn hỏi: "Tiểu Bạch,
em không câu à?"
"Em không biết câu..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô không phải không có hứng thú như Hoắc Dung mà là không biết gì
hết. Cô đồng ý đến đây cũng hoàn toàn là vì không muốn bánh bao nhỏ thất
vọng. Thế nên cô chỉ định ngồi chơi với thằng bé, và nhìn mọi người câu
cá.
"Diệp Tu, anh câu cá giỏi lắm à?"
"Cũng tạm, trước kia anh hay đi câu với bố!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, khen một câu: "Vậy thì anh rất lợi hại đấy!"
Diệp Tu dường như được cô khen đến ngại ngùng, ánh mắt sáng lên:
"Em không biết cũng không sao, anh có thể dạy em, dễ học lắm!"
"Liệu có rất khó không?" Lâm Uyển Bạch lo mình học không nổi.