Hoắc Dung nhìn sắc mặt cháu mình, nhanh chóng quay đi.
Sau khi chiếc xe đi ra khỏi thành phố, bắt đầu đi lên đường cao tốc. Vì
có thêm một người nên hai người đàn ông ngồi phía trước còn Lâm Uyển
Bạch và Hoắc Dung ngồi ghế sau.
Trong chiếc gương chiếu hậu treo phía trước cô vẫn cảm nhận được đôi
mắt u ám đó trừng trừng nhìn mình.
Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch chỉ cúi đầu nói chuyện với bánh bao
nhỏ, hoặc quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe, sau khi ô tô dừng bánh, Hoắc Dung
vừa ngủ một giấc cũng tỉnh dậy vươn vai: "Tới rồi à?"
"Tới rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đây có vẻ là một nơi giải trí, nghỉ dưỡng, giống như một trang viên
nhỏ. Trang trí trước cổng vào cũng đầy tính nghệ thuật. Nơi này nằm tọa
lạc bên bờ sông, đứng cách rất xa vẫn cảm nhận được gió sông thổi vào
mặt.
Ngồi xe suốt cả đường, Lâm Uyển Bạch cúi đầu hỏi bánh bao nhỏ vẫn
đang nằm ườn trong lòng mình: "Đậu Đậu, con muốn đi vệ sinh không?"
"Bảo bảo muốn~" Bánh bao nhỏ xấu hổ.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, bế thằng bé xuống xe.
Bánh bao nhỏ thấy cô dẫn mình vào phòng vệ sinh nữ, bèn vùi mặt vào
hõm cổ cô, quả thực xấu hổ không tưởng được.
Vừa đi đến trước cửa nhà vệ sinh, cái bóng cao lớn của Hoắc Trường
Uyên trùm xuống phía sau. Anh đỡ lấy con trai, mặt sa sầm: "Tôi đưa nó