đáng yêu. Sau khi nhìn thấy cô, nó tỉnh táo hơn không ít: "Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch đưa tay ra quẹt khẽ vào khuôn mặt nhỏ phúng phính
của nó.
Hoắc Trường Uyên thấy cô đi tới bèn đứng thẳng lên: "Lên xe đi!"
Lâm Uyển Bạch không di chuyển ngay mà cắn môi: "Thật ngại quá, có
thể đợi một chút không..."
"Rau cải trắng, đợi gì vậy?" Hoắc Dung không hiểu.
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, đang định trả lời thì một giọng nam dịu
dàng vang lên.
"Tiểu Bạch!"
Cô nghe thấy tiếng gọi vội đáp: "Diệp Tu!"
Một chiếc taxi dừng phía trước chiếc Land Rover. Một người đàn ông
cao ráo bước xuống, tướng mạo tuấn tú, đeo cặp kính viền bạc trông lại
càng học thức hơn.
"Thành thật xin lỗi, có phải tôi đến muộn rồi không, tôi sống khá xa chỗ
này!" Diệp Tu áy náy nói.
"Không sao đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi nhìn về phía Hoắc Dung:
"À... cô à, cô nói càng đông càng vui nên cháu dẫn theo một người bạn
nữa, chắc không ngại chứ ạ?"
Nụ cười của Hoắc Dung không hề thay đổi: "Không ngại, không ngại!"
Người ta đã đến rồi, đâu thể đuổi người ta đi, đúng không. Thêm nữa,
bà thì không cần giải thích, chỉ là có người...