"Chơi ạ?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
"Đúng!" Hoắc Dung nói nhẹ nhàng: "Ngoài ngoại ô mới mở một khu
vườn câu cá, rất đáng chơi thử đấy! Trời đẹp như vậy, trong thành phố
cũng không có trò gì thú vị. Ngày mai mọi người định đưa Đậu Đậu ra đó
chơi, đông mới vui, cháu cũng qua nhé?"
Lâm Uyển Bạch không bỏ qua hai chữ "mọi người".
Chứng tỏ Hoắc Trường Uyên nhất định cũng có mặt.
"Cháu thôi ạ..." Lâm Uyển Bạch khéo léo chối từ.
"Đi đi! Ngày mai là Chủ Nhật, chắc cháu cũng không có việc gì! Hơn
tám giờ mọi người qua đó, không đi qua đêm đâu, tối là về ngay thôi,
không làm lỡ dở việc gì! Nếu thật sự cháu không muốn tới, cô cũng không
ép, chỉ là..." Nói tới đây, Hoắc Dung cố tình dừng lại, thở dài: "Đậu Đậu nó
rất muốn đi chung với cháu!"
"Cháu..." Lâm Uyển Bạch bứt rứt.
Hoắc Dung không đợi cô nói xong đã nói tiếp: "Chắc cháu không biết,
thằng bé này thật ra sợ người lạ lắm, phần nhiều là ở trong nhà, ít có dịp ra
ngoài chơi. Trước kia ông nội nó muốn đưa nó đi chơi cũng rất khó!
Nhưng vừa nghe nói có cháu, nó lập tức đồng ý ngay, còn vui lắm! Trẻ con
tuổi này nên ra ngoài chơi nhiều một chút. Rau cải trắng, cháu mà không
đến cô nghĩ Đậu Đậu sẽ rất hụt hẫng..."
Miêu tả đầy sống động, Lâm Uyển Bạch tựa hồ còn nhìn thấy cả hình
ảnh bánh bao nhỏ xịu vai trước mặt.
Cô đấu tranh vài giây trong lòng, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Thôi được
rồi, cháu sẽ đi..."