"Vậy quyết định thế nhé, ngày mai cô qua đón cháu!" Hoắc Dung mỉm
cười trả lời.
Ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch thở dài, muốn nuốt lời cũng không kịp
nữa.
Cắn môi nhìn màn hình một lúc lâu, cô chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu
nhìn về phía đối diện: "Diệp Tu..."
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Hoắc Dung
bèn đeo balo đi xuống nhà.
Từ trong tòa chung cư đi ra, cô đã nhìn thấy chiếc Land Rover trắng đỗ
ở đó. Hoắc Trường Uyên dựa nghiêng người bên cạnh xe, hai tay đút túi
quần, hiếm lắm mới thấy anh mặc một bộ đồ thoải mái, nhưng vẫn là màu
đen, bên trong là chiếc áo phông cổ chữ V màu trắng, lộ ra xương quai
xanh.
Do tư thế đứng, một chân anh hướng về trước, để lộ ra cổ tất màu đen.
Ánh nắng rải một lớp nhẹ nhàng màu vàng cam lên người anh, khiến
khuôn mặt cương nghị ấy càng thêm nổi bật, nhất là đôi mắt sâu của anh,
khiến người ta vô tình cũng có thể rơi xuống mất xác.
Phóng tầm mắt nhìn qua, cô hoảng loạn cụp mắt xuống.
Lâm Uyển Bạch nghĩ mình đã qua cái thời ham mê nhan sắc của đàn
ông lâu lắm rồi, không ngờ vẫn còn thất thần vì anh.
Hoắc Dung mặc đồ thể thao mở cửa ghế sau xe, nháy mắt với cô. Bánh
bao nhỏ ngồi bên có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, dáng vẻ lim dim rất