Lâm Uyển Bạch bị hỏi, lòng chợt chua xót. Về Canada là chuyện nằm
trong kế hoạch của cô, nhưng cô thật sự không nỡ xa bánh bao nhỏ. Có
điều đối mặt với đôi mắt trong veo ấy, cô không thể nói dối, nếu không sau
này nó cũng sẽ phải thất vọng.
"Đậu Đậu, lần này cô về nước là vì công việc. Làm xong rồi nên cô phải
về nhà!" Lâm Uyển Bạch thở dài, bế bánh bao nhỏ đặt lên đùi, nén đau
buồn nói: "Tuy rằng có thể sẽ không được gặp nhau bất kỳ lúc nào mong
muốn như bây giờ nhưng con có thể gọi điện thoại cho cô, chúng ta
facetime, hoặc nếu có cơ hội, cô sẽ về Trung Quốc thăm con!"
Bánh bao nhỏ bĩu môi, đau khổ vô cùng.
...
Đêm xuống, chiếc Land Rover trắng từ con đường nhỏ đánh lái vào
trong sân.
Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa ra không xuống xe ngay mà châm một
điếu thuốc lên.
Khói bay khắp bốn phía, anh chống khuỷu tay lên cửa xe, hướng ra
ngoài. Khi rít sâu, đôi mắt u tối của anh hơi nheo lại. Anh nhíu mày dựa
vào lưng ghế, chất nicotin cũng không xoa dịu được sự bực dọc.
Anh không tăng ca ở công ty mà bị gọi về biệt thự nhà họ Hoắc.
Hôm qua Hoắc Dung gọi điện xả hết tức giận với anh, nên anh biết
Hoắc Chấn tìm anh vì lý do gì, nhưng lại không thể không về.
Hoắc Chấn nói rất hợp tình hợp lý. Chuyện đính hôn đã qua bốn năm
rồi, Đậu Đậu cũng đã sắp tròn bốn tuổi, có thể để nó thử trải nghiệm cảm
giác có người thân mới. Một vị hôn thê như Lục Tịnh Tuyết cũng chẳng có