Hôm qua Diệp Tu cũng đi câu cá, suốt cả quá trình bánh bao nhỏ đều
bám theo cô như một cái đuôi. Anh cũng đã nhìn thấy họ chơi chung nên
mỉm cười lên tiếng: "Tiểu Bạch, cậu nhóc này xem ra rất thân thiết với
em!"
"Đúng vậy!" Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Em cũng không ngờ. Vốn dĩ chỉ
là một cơ duyên trùng hợp, nhưng thằng bé thật sự rất đáng yêu!"
Diệp Tu cũng gật đầu, nhưng là bác sỹ tâm lý, anh ấy lại để ý tới những
điểm khác: "Đây thật ra là một dấu hiệu rất tốt. Từ trước đến giờ anh vẫn
luôn rất lo lắng, nghĩ rằng sau này chuyện đó sẽ để lại bóng ma tâm lý
trong lòng em, khiến em xa cách trẻ con. Xem ra anh không cần lo rồi!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ quẹt tay qua má bánh bao nhỏ.
Lời Diệp Tu nói thật ra không sai. Bốn năm qua, co vô thức né tránh
việc tiếp xúc với con nít, vì nó luôn khiến cô nhớ tới cái thai khắp người
đầy máu kia. Ngay cả Yến Phong cũng rất lo lắng chuyện này, thi thoảng
có cơ hội tới Canada thăm cô, anh ấy cũng cố không dẫn Châu Châu theo.
Có thể đây cũng là sự tránh né trong tiềm thứ cô. Chỉ là không ngờ vừa
về nước đã vô tình có được một bánh bao nhỏ.
Sự dựa dẫm và niềm yêu quý đứa trẻ này dành cho cô khiến cô cảm
thấy kinh ngạc. Hơn nữa cũng không hiểu vì sao, từ tận đáy lòng cô cũng
rất muốn gần gũi nó. Không thể nói rõ lý do, chỉ quy về sự đáng yêu của
bánh bao nhỏ quá khiến người khác muốn lại gần.
Diệp Tu ngồi bên cạnh nhìn, chẳng hiểu do ánh nắng bên ngoài quá rực
rỡ hay gì khác.
Một biểu cảm nào đó của họ có vài phần tương đồng...