Tang Hiểu Du trốn bên cạnh quan sát rồi vào theo, vừa nhìn ra phòng
khách vừa huých cô, hỏi: "Tiểu Bạch, anh bạn người nước ngoài này của
cậu không phải có ý với cậu đấy chứ?"
"Cậu nói nhỏ thôi, để người ta nghe được còn ra thể thống gì!" Lâm
Uyển Bạch vội nói, nhíu mày giải thích: "Còn nữa, cậu đừng nói bừa, làm
gì có chuyện ấy!"
Tang Hiểu Du thì làm mặt không tin, lại nhìn ra bên ngoài, bĩu môi:
"Mình nói bừa gì chứ, cậu phải tin giác quan thứ sáu của mình! Anh ấy
giống y như Hoắc tổng, ánh mắt nhìn cậu cứ gọi là tỏa sáng!"
Lâm Uyển Bạch đành đáp vội: "Đó là kính của anh ấy phản chiếu đấy..."
Cô không quá để tâm tới câu nói ấy, ngược lại trái tim bỗng khác lạ khi
nghe thấy chữ "Hoắc tổng".
Anh có sao?
Một Hoắc Trường Uyên đã không còn nhớ cô là ai nữa, bốn năm sau
ánh mắt nhìn cô vẫn tỏa sáng sao...
"Xì, không tin thì thôi!" Tang Hiểu Du hậm hực.
Lâm Uyển Bạch cũng lười trang luận, dặn dò cô ấy lát nữa không được
nói lung tung rồi bê trà đi ra ngoài.
Nhìn thấy cô đưa trà pha sẵn cho Diệp Tu, bánh bao nhỏ sốt sắng chạy
xung quanh chân cô: "Của bảo bảo đâu ạ?"
"Ở đây này, sữa chua của con!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười chìa bàn tay
giấu sau lưng ra.
Bánh bao nhỏ thấy vậy rất vui, đón lấy, hớn hở mút.