Bánh bao nhỏ xấu hổ gật đầu, mặt hơi đỏ lên.
Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, bỗng nhiên nó nói một câu: "Một
ngày không gặp như cách ba thu!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong sững người, rồi lập tức mỉm cười.
Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Tang Hiểu Du nghi hoặc từ trong nhà
đi ra.
"Sao lại có người đến rồi?"
Đến khi cửa mở, cô ấy gọi to vào trong: "Tiểu Bạch, hình như là tới tìm
cậu đấy!"
Lâm Uyển Bạch đặt bánh bao nhỏ xuống, đứng dậy, nhìn thấy mọt bóng
người thẳng tắp đứng trước cửa. Người này cũng thích mặc đồ đen như
Hoắc Trường Uyên, có điều khí chất hai người hoàn toàn khác biệt, người
trước nho nhã hơn một chút, người sao ngang ngược hơn một chút.
"Diệp Tu, anh đến rồi à!" Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới nhớ ra mình đã
hẹn trước với Diệp Tu, bèn giới thiệu qua về anh ấy cho Tang Hiểu Du.
"Đĩa CD em cần anh mang đến rồi đây!" Diệp Tu mỉm cười.
"Cảm ơn anh!" Lâm Uyển Bạch cảm kích, vội nghiêng người nói: "Anh
mau vào nhà ngồi đi!"
"Được!" Diệp Tu cũng thay giày.
Sau khi dẫn anh vào phòng khách, Lâm Uyển Bạch xuống bếp rót trà
mời anh.