Thím Lý đáp lại, quay người đi xuống bếp bận rộn.
Nửa tiếng sau, thím Lý đeo tạp dề một lần nữa quay lại phòng khách,
sau đó sững người đứng yên tại chỗ.
Cứ nghĩ có cậu chủ xuất trận thì không còn vấn đề gì, không ngờ tiểu
thiếu gia vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẻ buồn rầu trên mặt không hề thuyên
giảm chút nào, ngay cả Hoắc Trường Uyên dường như cũng bị lây nhiễm,
khuôn mặt bao trùm một tầng âm u.
...
Bảy rưỡi sáng, lúc nắng mai đẹp nhất.
Sau khi trở thành thai phụ, Tang Hiểu Du càng ngày càng lộ rõ bệnh
thèm ngủ, bò được dậy sớm thế này quả thực hiếm hoi. Cô ấy chép miệng
nhai miếng bánh rán xuống, nặng nề tâm sự nhìn về phía đối diện: "Tiểu
Bạch, cậu thật sự phải quay về Canada à?"
Hôm qua ở trong phòng khách, cuộc hội thoại giữa cô và Diệp Tu, còn
cả bánh bao nhỏ nữa, Tang Hiểu Du cũng nghe thấy.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Vậy chẳng phải chúng ta lại phải chia xa sao? Đừng mà, mình không
đành lòng!" Tang Hiểu Du ngẩng đầu thở dài, vụn bánh bên khóe miệng
suýt bắn ra ngoài.
"Cá nhỏ, mình cũng không đành lòng xa cậu!" Lâm Uyển Bạch đồng
cảm thở dài theo, nhưng cũng rất khó xử, chỉ có thể nói: "Mình hứa, lần
này chắc chắn sẽ không cứt đứt liên lạc với cậu đâu!"
"Vậy cậu thề đi!" Tang Hiểu Du hậm hực.