Cô cắn môi muốn hỏi nhưng bị một giọng nói non nớt khác ngắt ngang:
"Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu. Bánh bao nhỏ đã ăn vận cẩn thận lao về
phía cô như bay, mái đầu nấm hơi xoăn bay phần phật.
Điều khiến cô bối rối là bóng hình cao lớn sau lưng nó. Anh đang đút
hai tay vào túi quần.
Thấy cô nhìn về phía sau, bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, bĩu môi vẻ
không vui lắm: "Papa nói sẽ làm tài xế cho chúng ta!"
"..." Lâm Uyển Bạch liếm môi.
Có nghĩa là Hoắc Trường Uyên cũng định đi cùng?
Cô đặc biệt chọn hôm nay vì là thứ Hai, dù là ngành nghề nào thì cũng
là lúc bận rộn nhất. Huống hồ là một sếp lớn như Hoắc Trường Uyên, hơn
nữa cô cũng cố tình chọn giờ mới đến.
Cô ngẩng đầu lên lại, nhìn về phía anh: "... Hoắc Trường Uyên, anh
không đi làm à?"
"Nghỉ bù." Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Nghỉ bù...
Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật.
Nếu cô nhớ không nhầm, có lẽ chưa đến ngày nghỉ lễ gì theo quy định,
lấy đâu ra nghỉ bù chứ!
Nhìn vẻ mặt đường hoàng ngang nhiên của anh, chớp mặt cô lại nghĩ
anh là sếp lớn, làm việc hay nghỉ ngơi chẳng phải do sự hứng thú của anh