Sau khi xếp hàng mua vé xong xuôi, họ bắt đầu đi vào tham quan.
Vì thông thường diện tích của một khu vườn bách thú không hề nhỏ, có
rất nhiều khu vực tập trung lại với nhau, người lớn còn đỡ, trẻ con về thể
lực sẽ tương đối hụt. Sau khi đi vào, Lâm Uyển Bạch bèn bế bánh bao nhỏ
lên.
Theo biển hướng dẫn tham quan, họ tới xem những con thú nhỏ có phần
hiền lành trước.
Bế trong một thời gian dài, tay cô hơi mỏi. Đến lần thứ hai Lâm Uyển
Bạch xốc lại thằng bé, có một cánh tay dài bên cạnh đưa sang, vân tay rất
đậm: "Tôi bế cho!"
Cô ngẩng lên, Hoắc Trường Uyên đang nhíu mày nhìn cô.
"Không sao đâu, tôi bế được mà..."
Tuy đã thể hiện như vậy nhưng vòng tay cô vẫn bị trống trải.
Bánh bao nhỏ đang tập trung tinh thần nhìn hổ con bú sữa mẹ, bỗng
nhiên rời khỏi vòng tay cô. Nhìn thấy mình bị papa bế đi, nó bỗng nhiên
bĩu môi không vui, dang rộng hai tay đòi về.
Hoắc Trường Uyên nhìn con trai: "Lâu quá rồi, cô ấy mỏi tay đấy."
Bánh bao nhỏ nghe xong, chớp chớp mắt, lập tức rụt tay lại.
Anh không cố tình hạ thấp giọng, Lâm Uyển Bạch nghe rất rõ ràng,
nhịp tim có phần bất ổn.
Nhân viên đứng bên cạnh lan can ghé tới cười nói: "Chị à, chồng và con
trai chị tốt với chị thật đấy, thương chị lắm!"