Lâm Uyển Bạch mỉm cười ngồi xuống: "Ừm, hổ đấy!"
"Đậu Đậu, con có nhìn thấy con kia không?" Cô giơ tay chỉ, so sánh với
phần giới thiệu dán bên ngoài, giảng giải cho bánh bao nhỏ bằng cách thức
đơn giản nhất: "Nó thuộc loài hổ Đông Bắc, là một loài động vật ăn thịt
thuộc họ nhà mèo, đuôi của nó dài gần một mét đấy! Con nhìn bộ lông trên
người nó đi. Bây giờ lông đang có màu vàng nâu, tới mùa đông, nó sẽ
chuyển dần sang vàng nhạt. Hơn nữa con nhìn kìa, trên đầu nó có rất nhiều
vạch ngang màu đen, có phải rất giống chữ Vương không?"
Giọng cô nhẹ nhàng thủ thỉ vang vọng bên tai.
Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, đứng sau quan sát, khóe
môi bất giác rướn lên mà anh không hay biết.
Đây là chuyến đi chơi hiếm hoi mà hai bố con anh thực hiện từ khi con
trai chào đời. Đa phần thời gian anh đều ngập đầy công việc, thi thoảng có
lúc nghỉ ngơi lại đưa nó qua New York. Nhưng hầu như đều do Hoắc Dung
chịu trách nhiệm trông nó, rất ít có những khoảnh khắc như thế này.
Trước mắt một lớn mọt nhỏ, khi nói chuyện cô gái quay mặt sang,
gương mặt dịu dàng như lấp lánh ánh sáng.
Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên cảm thấy cho dù thời gian dừng lại vào
khoảnh khắc này cũng rất tốt.
Đột nhiên, có một con hổ bất ngờ tới gần.
Bánh bao nhỏ đang nửa hiểu nửa không nghe Lâm Uyển Bạch nói bị
giật mình đột ngột, quay người ôm chặt cổ cô: "Uyển Uyển, Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch cũng không kịp phòng bị, giật nảy mình, nhưng vẫn lập
tức giơ tay bảo vệ thằng bé.