Một bàn tay lớn khác chìa ra. Cô cảm nhận được mình và bánh bao nhỏ
được ôm trong một vòng ôm rắn chắc. Một cơ thể cao lớn chắn trước họ,
giọng nam trầm vang lên: "Đậu Đậu, chúng không tới được đâu. Đừng sợ!"
Không hiểu vì sao, hai chữ cuối cùng, Lâm Uyển Bạch cứ có cảm giác
anh đang nói với mình.
Hơn nữa khi anh nói, giọng anh ngay sát bên tai, hơi nóng phả vào
khiến tai cô ong lên...
Lâm Uyển Bạch thở dốc mấy tiếng rồi mới bình ổn lại nhịp thở, chỉ vào
tấm kính: "Đúng đấy, Đậu Đậu nhìn kia, có kính bảo vệ rồi!"
Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy bèn thò đầu ra khỏi lòng cô, chớp chớp đôi
mắt nhỏ như để chắc chắn họ không nói nhầm. Rồi nó nhảy xuống, lấy hết
dũng khí thăm dò bước qua.
Dường như vẫn còn chút dè dặt, nó bước từng bước nhỏ cẩn thận, tiến
sát tấm kính từng chút một, thân hình bé xíu ấy muốn đáng yêu bao nhiêu
cũng có.
Khi họ đi tới một nơi mang tính tượng trưng, tập trung rất đông người
đang chụp ảnh.
Lâm Uyển Bạch thấy Hoắc Trường Uyên bế bánh nhỏ bèn suy nghĩ rồi
rút di động ra, tiến về phía trước mấy bước: "Chúng ta cũng chụp mấy kiểu
đi..."
"Được." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, anh đã cầm lấy di động của cô, đi tới trước
mặt một cô nữ sinh đeo kính gần đó.