Lâm Uyển Bạch sững người, bất giác nhìn về phía hai bố con đang xoa
đầu hổ con.
Ý thức được đối phương đã hiểu lầm, cô ngượng ngập giải thích:
"Chúng tôi không phải..."
"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên nghiêng đầu nhìn qua.
"À, không sao..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, lắc đầu nói.
Cô nhân viên nhìn họ ánh mắt mang theo chút ngưỡng mộ, nhìn đến khi
cô đỏ mặt lên, cô vội đi qua và nói: "À... Chúng ta đi qua khu khác đi!"
Khi đi về khu thú nuôi thì khá hơn một chút, có xe điện đưa đón miễn
phí, chở khách tận nơi. Xe khá nhỏ, bánh bao nhỏ ngồi giữa. Dọc đường có
gió mát thổi qua rất dễ chịu.
Không biết có phải vì câu nói của cô nhân viên kia không mà Lâm
Uyển Bạch bỗng nãy sinh ảo giác họ là một gia đình ba người.
Xuống xe điện đi lên núi, nhìn từ trên xuống có thể thấy rất nhiều gấu
ngựa đang đi lại.
Tới khu vực mãnh thú, có một con đường ngoằn ngoèo được xây dựng,
xung quanh là kính, họ đi gần tới nơi có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần.
Từ khi đi vào, bánh bao nhỏ đã không hề dè dặt, ngược lại càng lúc
càng hứng thú. Khi được Hoắc Trường Uyên thả xuống, thằng bé bèn đi
qua nắm tay cô, phấn khích chạy xuống, đứng đó nhìn những con hổ đi qua
đi lại.
"Uyển Uyển, hổ kìa~"
Bánh bao nhỏ hai mắt rực sáng, không ngừng đung đưa tay cô.