"Y tá trưởng phụ trách lấy máu có nhắc với tôi chuyện này, tôi cũng
khó mà tin nổi, thế nên đã âm thầm làm giám định huyết thống với tốc độ
nhanh nhất."
Nói tới cuối cùng, Tần Tư Niên đánh mắt về phía bản giám định đã
nhàu nhĩ trong tay anh.
Tỷ lệ là mẹ con lên tới 99,99%...
Vậy chứng tỏ Lâm Uyển Bạch chính là mẹ đẻ của con trai anh...
Như có một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Hoắc Trường Uyên, làm chấn
động toàn bộ màng nhĩ của anh.
Anh không tiêu hóa nổi thông tin mang tính bùng nổ này. Sao mẹ ruột
con trai anh lại có thể là Lâm Uyển Bạch. Lúc trước rõ ràng Hoắc Chấn đã
cho anh xem ảnh của cô gái kia, cũng đã nói cô gái đó chết trên bàn mổ vì
mất máu quá nhiều. Hơn nữa năm nào anh cũng đến ngôi mộ đó thăm
viếng, cảm thấy con trai và mình số phận đều bi thảm giống nhau.
Tần Tư Niên không thể nào lừa anh, giấy giám định huyết thống cũng
không thể là giả.
Nhưng vì sao...
Hoắc Trường Uyên cuộn chặt bàn tay lại, đột ngột kêu lên: "Không
đúng!"
"Trường Uyên?" Tần Tư Niên không hiểu, nghĩ anh nói về giấy giám
định: "Bản giám định này tôi dám chắc chắn 100% là nó..."
"Không đúng, có chỗ nào đó không đúng!" Hoắc Trường Uyên như
không nghe thấy lời anh ấy nói, nói to hơn rồi đột nhiên giơ tay lên ôm