đầu, có điều không ngừng lặp đi lặp lại: "Nhất định là chỗ nào đó không
đúng!"
Là có một số chân tướng anh không biết hay đã có những thứ bị anh
lãng quên...
Cảm giác đau nhói quen thuộc dâng lên từng đợt, tờ giấy giám định rơi
xuống đất. Hoắc Trường Uyên giống như một con thú bị thương khuỵu
người xuống, hai tay ôm chặt đầu.
Hình ảnh ai đó cầm micro hát một bài kịch Hoàng Mai hiển lên trong
đầu anh...
Giọng hát thánh thót ấy không ngừng len lỏi vào trong tai.
Trong một khoang xe khá rộng rãi, người con trai nắm chặt tay vào vô
lăng, còn cô gái ngồi khép hai chân trên ghế lái phụ.
"Ai dạy em?"
"Mẹ tôi."
"Sau này chỉ được phép hát cho một mình tôi nghe thôi!"
"Nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi..."
...
Còn cả lúc ở dưới quê, anh cầm đèn pin soi sáng, nửa đêm cùng cô đi
bên bờ sông tìm sợi dây chuyền bị đánh mất. Sau khi tìm thấy, cô không hề
buông tay ra. Anh hỏi cô: "Sợi dây đó rất quý giá sao?"