Rất nhiều âm thanh và hình ảnh đồng loạt tràn vào trong đầu và trong
tai.
Những cơn nhói đau lúc trước bây giờ như xếp chồng lên nhau.
Hoắc Trường Uyên đau đầu tới ngã bệt xuống đất, lưng tựa vào tương,
hai bàn tay ôm đầu nổi đầy gân xanh như sắp nứt ra tới nơi vậy. Từng cơn
đau khiến bờ môi mỏng của anh run rẩy, anh chìm vào nỗi đau khổ cực độ.
Tần Tư Niên vội vàng tiến lên, muốn đỡ anh dậy: "Trường Uyên, cậu
không sao chứ?"
Hoắc Trường Uyên vẫn ôm chặt đầu, cơn đau khiến mặt mũi anh như
méo đi, người co quắp lại như con tôm vậy.
Tần Tư Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất là khi nhìn thấy anh
đau khổ như vậy, ngón tay dường như một giây sau là có thể găm sâu vào
da đầu, đôi mắt thâm trầm như rời rạc hẳn, tiêu cự không thể tập trung.
"Trường Uyên, Trường Uyên..."
Hoắc Trường Uyên cuối cùng chỉ có thể gắng sức nói một câu: "Tư
Niên, giúp mình!"
...
Chập tối, hoàng hôn hắt vào trong phòng bệnh.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống, nhẹ nhàng kéo dịch chăn lên đắp lại cho
bánh bao nhỏ.
Ăn uống no say chưa được bao lâu, nhưng có thể vì cơ thể sau mổ còn
khá yếu nên bánh bao nhỏ ngáp ngủ từ sớm. Cô ngồi bên gường chụp ảnh,
không ngờ cái miệng hơi há ra cứ thế ngủ luôn.